Người thầy vĩ đại nhất của Bùi Xuân Hiếu

(Không có học sinh cứng đầu! Chỉ có thầy cô giáo cứng nhắc)

Năm 2005 tại trường THCS Hoàng Diệu - TP. Hải Phòng, có một lớp học sinh cá biệt, không thầy cô nào muốn dạy lớp cá biệt này. Nhưng người thầy vĩ đại nhất đã đến và thay đổi tất cả...

Và đây là bài báo tường của bạn Hoàng Diệu Huyền lớp 7C5 viết về "Người thầy vĩ đại" ấy:

Cô Hạnh

Các bạn ạ! Các bạn thấy môn Sinh học thế nào? Còn về phần tôi, tôi chưa bao giờ thích môn Sinh học cả. Hồi lớp 6, khi lần đầu tiên tiếp xúc với môn Sinh, tôi đã chán nào những tế bào, chất diệp lục, rồi quang hợp lục lạp... khô khan và khó nhớ.

Nhưng tôi không ngờ khi lên lớp 7, định kiến của tôi về môn Sinh học đã khác hẳn. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì cô Hạnh đã đến và biến môn Sinh học trở nên dễ dàng và thú vị hơn trong mắt tôi.

Ngay buổi học đầu tiên, cô đã khiến cho tôi ngạc nhiên vì cách vào bài lạc quan, tự nhiên. Cô không giảng vội mà hỏi chúng tôi có cảm nhận thế nào về môn Sinh. 44 "nhân" của lớp như 44 quả bong bóng căng tròn, nay được dịp xì hơi, chúng đua nhau kể lể. Nào là: "Khó lắm cô ơi", rồi "khô khan lắm ạ" ... Khi nghe xong, cô chỉ mỉm cười và đọc một bài thơ (không biết có phải cô tự sáng tác không nhỉ?):

- Khó như Lý
  Bí như Hình
  Linh tinh như Đại
  Ngại như Văn
  Băn khoăn như Hóa
 Thì Sinh chả là cái đinh gỉ gì.
 Cả lớp cười vang và nhao nhao hỏi tên cô. Cô đáp:

- Tên cô là Hạnh trong " Hạnh phúc" chứ không phải là "Bất hạnh" nhé!
Cách vào bài ấy đã khiến buổi học hôm ấy thật vui vẻ, khác hẳn với những buổi học Sinh trước kia. Rồi những ngày sau đó, hôm nào tôi và các bạn trong lớp cũng ngóng chờ thứ 3, thứ 4 để được học môn Sinh của cô.

Mỗi tiết học mới, cô đem lại cho chúng tôi những điều mới, vừa bất ngờ vừa thú vị. Vui nhất là hôm bắt đầu học về các ngành Động vật cô mới nói:

- Hôm nay bắt đầu học về các ngành Động vật, chúng ta cùng thi hát về Động vật nhé.
Cả lớp hưởng ứng rầm rộ. Cô mở đầu bằng 2 bài hát: một con ếch ở Nga và một con ếch ở Việt Nam. Sau đó, từng đứa đứng lên hát bài hát của mình, nào con gà, con vịt, con mèo, con voi... lần lượt xuất hiện. Nhưng vô địch là Việt Cường với bài hát tới 3 con: con lợn éc, con vịt nâu và con chim nhỏ.

Sau cuộc thi hát đó, tự nhiên các loại Động vật trở nên thật dễ mến. Khi học về các ngành giun, ngành sán, cô không chỉ dạy mà kể với chúng tôi những câu chuyện của cô về chúng. Nào là lần cô chúng kiến người ta chế biết thức ăn hè, phố mất vệ sinh, rồi cô lên Ba Vì bị vắt cắn, lúc đứa bé hàng xóm của cô bị con giun đũa bò ra ngoe nguẩy ở lỗ mũi... Tất nhiên nhiều bạn rất sợ, nhưng cô nói:

- Cô kể với các em để các em giữ vệ sinh, đừng để giun sán bò vào bụng.

Chính vì vậy, dần dần các bạn không sợ nữa mà rất thích thú khi nghe cô kể chuyện. Cô còn có cách khuyến khích học trò rất hay. Cô tuyên bố:

- Cuối năm, bạn nào được 10 phẩy môn Sinh muốn gì cô cũng chiều.

Bọn nó hào hứng: " đi BigC cô nhé" rồi "đi Metro" lại còn " đi ăn chè đi cô". Chính vì thế mà lớp tôi đứa nào cũng cố gắng. Điểm 9, điểm 10 cứ gọi là chật cứng sổ cô.

Tuy cô vui vẻ, hóm hỉnh là thế nhưng khi lớp mất trật tự thì cô rất nghiêm khắc. Lớp tôi chả bao giờ dám ồn ào trong giờ Sinh cả. Mỗi tiết Sinh lớp tuy vui nhưng không ồn, kiến thức rất dễ dàng lọt vào đầu chúng tôi và lại còn...

Tôi không biết cuối năm lớp tôi có ai được 10 phẩy Sinh không? Nhưng tôi biết rằng, cho dù không có ai được 10 phẩy thì cô vẫn khao cả lớp đi đâu đó. vì cô là cô Hạnh, người cô đã đem lại cho chúng tôi cả kiến thức, niềm vui và cả sự thích thú đối với môn Sinh. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ, tên cô là Hạnh, " hạnh phúc" chứ không phải "bất hạnh".



Cô Hạnh:  
Lâu lắm rồi ... Lại có một học sinh làm mẹ cảm thấy hạnh phúc trong nghề của mình. Sau những gì xảy ra trong mấy năm qua ở Trường mẹ chỉ muốn nghỉ hưu ngay. Nhưng khi cô Hằng chủ nhiệm lớp 7C5 cho mẹ xem bài báo tường của em Diệu Huyền, thì mẹ thấy cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa đối với mẹ. Sau 32 năm trong nghề để rồi còn 3 học kỳ nữa là mẹ về hưu thì đây chính là món quà mà lớp 7C5 tặng mẹ làm kỷ niệm. Mẹ đang có nỗi buồn riêng vậy là buồn, vui lẫn lộn. Mẹ viết vài dòng tâm sự với con. Con đọc bài báo này và giữ lại cho mẹ. Một kỷ niệm đẹp mà con. Yêu con nhiều, con trai của mẹ.

TB: Bài báo này làm xôn xao cả trường Hoàng Diệu đấy. Mẹ cũng cảm thấy hãnh diện. Vì những lời bình của các bạn đồng nghiệp: "Bài hay nhất trong tất cả các bài viết của 24 tập báo tường".


Người mẹ vĩ đại của Bùi Xuân Hiếu

Lưu Thị Hạnh 
0983 11 02 53

 
www.s-speaker.vn | www.kechuyen.vn | www.soisang.vn | www.lionclub.vn | www.lionkingclub.com | www.namchamtrensankhau.com | www.banhanglatrochoi.com | www.hieu-tho1ty.com
Không buồn phiền là kiếm nhiều tiền
Luôn vui vẻ là tiền nó đẻ